“Những điều ông ấy nói có đúng không?” Trác Siêu Việt hỏi cô.
Mộc Mộc sớm đã quen với việc bị người ta hỏi như vậy, không phản đối
cũng không giải thích, chỉ cúi đầu, gắng hết sức lau vết nước bọt. nước bọt
đã lau sạch rồi, vêt bẩn đáng buồn nôn đó vẫn lưu lại trên quần cô, dù lau
thế nào cũng không sạch được, cũng giống như vết nhơ trong cuộc đời cô.
“Bố nuôi của em đã nuôi dưỡng em suốt mười bảy năm?” Trác Siêu Việt
lại hỏi cô.
Cô gật đầu, nghĩ rằng anh cũng sẽ coi thường cô giống như tất cả mọi
người, mắng cô vô tình vô nghĩa, nhưng anh không làm vậy. Anh ngồi
xuống trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào khuôn mặt đầy
nước mắt của cô, “Khi em gặp anh, ông ấy đã chết rồi?”
Mộc Mộc không hiểu tại sao anh lại hỏi câu đó, nghi hoặc ngẩng mặt
lên, chỉ thấy ánh mắt anh sắc nhọn đến mức đáng sợ, cô bất giác rùng mình.
Sắc mặt Trác Siêu Việt bỗng tối sầm lại, đột nhiên kéo mạnh cánh tay
cô, lôi cô đứng dậy.
“Mộc Mộc, em hãy giải thích rõ cho anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cô muốn giãy giụa thoát ra, nhưng càng giãy giụa, bàn tay anh càng siết
chặt, dường như muốn bóp nát xương cốt cô. “Anh bảo em giải thích cái
gì?”
“Em không giết bố em, đúng không?”
Chỉ một câu nói cũng khiến cả người Mộc Mộc trở nên cứng đờ như bị
điểm huyệt.
Từ ngày bước vào đồn công anh tự thú, cô đã biết sau này sẽ phải chịu
đựng những ánh mắt như thế nào. Do có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, đối