diện với lời chỉ trích và chất vấn của người khác, cô đều tự nguyện lặng lẽ
chấp nhận.
Hôm nay, Trác Siêu Việt bỗng nhiên nói câu này, giọng điệu lại kiên
quyết như thế, anh dường như đã mở cửa van đập nước, khiến nỗi ấm ức
mà cô dồn nén bấy lâu nay đều trào hết ra ngoài, không thể che giấu được
nữa.
Nước mắt tuôn giống như mưa, nhưng Mộc Mộc vẫn cắn chặt răng, dù
chết cũng không chịu khuất phục: “Là do em giết!”
Trác Siêu Việt túm chặt đôi vai cô, khiến cô không thể né tránh ánh mắt
sắc nhọn có thể nhìn thấu tâm can người khác của anh. “Em hãy cho anh
biết lý do để em phải giết ông ấy.”
Mộc Mộc đang định mở miệng, giọng nói trầm ẫm của Trác Siêu Việt đã
ngắt lời cô : “Đừng nói với anh rằng ông ấy đã cưỡng hiếp em!”
Cô không thể nói thêm được một lời nào nữa.
Đúng vậy! Người trên cả thế giới này đều có thể tin rằng bố nuôi đã
cưỡng hiếp cô, ngay cả mẹ nuôi cũng không nghi ngờ gì, thậm chí có một
thời gian, bản thân Mộc Mộc cũng từng nghi ngờ, ngày hôm đó, bố nuôi cởi
quần áo của cô rốt cuộc là vì lý do gì? Bởi vì quần áo của cô bị ướt mưa?
Hay là… Nếu mẹ nuôi của cô không bắt gặp, ông ấy liệu có làm điều gì thất
đức không?...
Nhưng, Trác Siêu Việt tuyệt đối có lý do để không tin.
Bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của Mộc Mộc, vệt máu đó trên
chiếc giường massage không phải là giả, vẻ ngượng ngập non nớt và sự đón
nhận một cách vô cùng xấu hổ của cô cũng không thể là giả được.