“Anh còn nhớ em đã từng nói, em muốn thi vào Học viện Âm nhạc, bố
em đã đi khắp nơi, tìm cho em một cô giáo dạy đàn cực kỳ giỏi…” Trác
Siêu Việt thuật lại không sai một chữ. “Anh tuyệt đối không tin, em có thể
giết người bố đã yêu thương em như con đẻ.”
Trước lời chất vấn của anh, Mộc Mộc thực sự không có cách nào phủ
nhận, cũng không có cách nào biện giải. “Anh đừng hỏi nữa, em xin anh
đừng hỏi nữa.”
Thực ra, Mộc Mộc không phải là người biết nói dối, năm xưa, ngày cô
ra đầu thú, khi công an thẩm vấn, cô sợ đến nỗi môi run lẩy bẩy, trái tim
như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà cô không thể nói được, tất cả đều
do Kiều Nghi Kiệt đứng ra nói giúp, anh đã tường thuật “tội danh” của cô
một cách rành mạch, tường tận, câu nào cũng đủ lý lẽ, căn cứ, mọi việc đều
rất rõ ràng.
Vì vậy công an đã tin, quan tòa cũng tin, tất cả mọi người đều tin.
“Được, anh không hỏi nữa.” Trác Siêu Việt quả thật không truy hỏi nữa,
ôm lấy đôi vai run rẩy của cô, vỗ về an ủi: “Anh đưa em về nhà nhé, về nhà
nghỉ ngơi một chút.”
“Anh thật sự không hỏi nữa chứ?” Cô vẫn chưa tin hẳn, có chút lo sợ
rằng anh sữ đưa cô đến chỗ không có người, khóa cửa lại, ép cung cô- việc
này cô đã trải qua rồi.
Trác Siêu Việt nhận ra vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt cô, mỉm cười lắc
đầu, “Em không muốn nói, anh tuyệt đối không hỏi, khi nào em muốn nói,
anh sẽ hỏi.”
Một chiếc taxi đi tới, anh giơ tay vẫy, ôm lấy Mộc Mộc rồi cả hai cùng
ngồi vào băng ghế sau.
“Cách Thế Quan Lan.”