GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Chương 27
Một tuần trôi qua rất nhanh, Mộc Mộc ngoài việc phải ở trong bệnh viện
chăm sóc Trác Siêu Nhiên ra, còn phải đi trị liệu tâm lý, đôi khi buổi tối còn
phải đến nhóm nhạc làm việc, vô cùng bận rộn.
Trác Siêu Nhiên đã nhiều lần khuyên cô nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng cô
thích cảm giác này. Có người cần cô chăm sóc, có người chăm sóc cho cô,
còn có một vị bác sĩ họ Trần khiến cô cảm nhận được sự tôn trọng, cảm
nhận được sự thấu hiểu. trước đây, khi chưa gặp cô ấy, Mộc Mộc chưa hề
biết rằng, bản thân mình lại khao khát được người khác tôn trọng như vậy.
Một hôm, vào đầu giờ chiều, Trác Siêu Việt đang ngồi trên sofa đọc báo,
Mộc Mộc và Trác Siêu Nhiên trò chuyện với nhau, phương thức dùng để trò
chuyện của họ chỉ có một, đó là viết chữ vào lòng bàn tay anh.
Anh hỏi thăm về tình hình trị liệu của cô ở chỗ bác sĩ tâm lý, cô nói rất
tốt, bác sĩ Trần nói, cô sẽ sớm có thể nói lại được.
“Thế ư?” Anh mừng rõ nắm lấy tay cô: “Anh thật sự rất mươn nghe thấy
giọng nói của em.”
Trác Siêu Việt dùng sức giũ tung tờ báo, lật sang trang khác, tiếp tục
đọc!