Mộc Mộc không biết phải trả lời như thế nào, cô không cố ý nói, là do
anh thường xuyên gọi điện cho bác sĩ Trần ở trong bệnh viện, hễ nói chuyện
là nói rất lâu.
Trác Siêu Nhiên hỏi cô đó là ai, cô buột miệng nói cho anh ấy biết: “Đó
là bác sĩ Trần.”
Anh lại hỏi cô: “Bác sĩ Trần có xinh không?”
“Xinh, mà còn rất có khí chất.”
Thấy cô không nói, Trác Siêu Việt cũng không nói thêm gì nữa, cũng
không giải thích với cô những cuộc chuyện trò gần đây giữa anh và bác sĩ
Trần, đều là vì xác định một phương án trị liệu hợp lý hơn, có hiệu quả hơn
dành cho cô.
Xe đi xuyên qua thành phố, đến khi Mộc Mộc phát hiện ra phương
hướng không đúng, xe của anh đã đi qua vùng ngoại thành, vào sường rừng
núi hẻo lánh.
Trong rừng sâu núi hoang, một tấm bia mộ đã bị bụi bặm bao phủ, cỏ
hoang mọc tốt um không có người thu dọn, chỉ có một tấm đá trắng sạch sẽ
duy nhất đứng sừng sững trên một dải đất tĩnh lặng, bên trên khắc dòng chữ
Phần mộ của Tô Minh Lỗi.
Vừa nhìn thấy ba chữ này, Mộc Mộc không ngừng bước giật lùi. Hơn
nửa năm từ ngày ra tù, cô chưa hề dám đến trước phần mộ của ông.
“Đi đi, đến nói với ông ấy vài câu.” Phía sau lưng bỗng nhiên có một đôi
tay nắm chặt lấy phần eo của cô, cô quay đầu lại, thấy khóe môi của Trác
Siêu Việt cong lên, “Cầu xin ông ấy tha thứ cho em.”
Bố sẽ không tha thứ cho cô, không bao giờ!