Sự che chở, chăm sóc tận tình suốt mười bảy năm, tình cảm cha con suốt
mười bảy năm, trong phiên tòa xét xử, trước mặt người thân của ông, bạn
bè của ông, học trò của ông, cô đã dùng tội danh không thể chấp nhận được
để làm ô uế danh dự trong sạch cả đời của ông, xóa bỏ tấm lòng của ông.
Nếu ở dưới suối vàng ông biết được, nhất định sẽ chết mà không nhắm
mắt, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cô…
Trác Siêu Việt dường như đã hiểu thấu được tâm tư của cô, “Không phải
là ông ấy không muốn tha thứ cho em, là bản thân em không chịu tha thứ
cho mình!”
“Em lại đây!” ANh kéo cô tới trước tấm bia mộ, “Em hãy nhìn khuôn
mặt của ông ấy, em nhìn xem ông ấy có đang oán trách em không?”
Trên bia mộ có dán một tấm ảnh nhỏ, vẫn là nụ cười hiền từ đó, chưa
từng thay đổi.
Gió thổi tới, lá cây reo xào xạc, dường như có người đang than khe khẽ.
Cô bật khóc, quỳ xuống dưới đất, ôm lấy tấm bia mộ giống như đang ôm
cơ thể lạnh ngắt của bố.
“Bố, con sai rồi, bố tha thứ cho con nhé? Con xin lỗi, con xin lỗi, bố tha
thứ cho con được không…” Cô nức nở, cổ họng tắc nghẹn vẫn không phát
ra được âm thanh nào.
Một người, khi chịu mở lời thừa nhận sai sót của mình, cầu xin người
khác tha thứ, đó đã là một hình thức tha thứ cho bản thân mình.
Trác Siêu Việt khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh, hai tay vòng lại ôm lấy
vai cô. “Em không sai, em muốn gánh tội cho mẹ nuôi, bắt buộc phải chứng
minh rằng em có đủ động cơ để giết người, nếu không, phía công an, tòa án