Xung quanh vẫn là tiếng là cây xào xạc trong gió.
“Thử lại một lần nữa, em có thể làm được, em phải tin vào bản thân
mình, cổ họng của em rất hoàn thiện, em có thể nói được.”
Mộc Mộc thử hết lần này tới lần khác, cô biết, chỉ cần khôi phục được
trở ngại cuối cùng, cô sẽ có thể nói được, tuy nhiên, cổ họng cô đã kêu gào
tới mức khô rát rồi, vẫn không có âm thanh nào phát ra được.
Chỉ còn thiếu một chút, một chút nữa thôi!
Mặt trời ở phía Tây đang dần dần chìm xuống dưới mặt đất bằng, Trác
Siêu Việt khẽ khàng nâng cô dậy: “Được rồi, đừng miễn cưỡng nữa, chúng
ta về thôi.”
Cô lau khô nước mắt, cuối cùng nở một nụ cười thật rạng rỡ trước bia
mộ. Bố, bố yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, con sẽ sống một cách vui vẻ!
cho dù không thể nói được, cũng không có vấn đề gì.
Khi họ xuống tới chân núi, trời đã tối, bóng cây giống như những bóng
ma quỷ cô hồn, nhào tới nhào lui trong gió dữ, kèm theo đó là tiếng xào xạc
kỳ quái.
Bụi cỏ phát lên những tiếng sột soạt, Mộc Mộc hoảng sợ đứng sững lại,
chỉ thấy trong rặng cây thấp thoáng có bóng đen đang chuyển động, cô kéo
mạnh Trác Siêu Việt, chỉ tay về phía bụi cỏ.
“Có chuyện gì vậy?” Anh nhìn theo hướng chỉ tay của cô.
Đột nhiên, bốn bóng đen nhảy vọt ra từ sau rặng cây, không thể nhìn rõ
khuôn mặt củ họ trong đêm tối, chỉ có thể nhìn thấy dáng người của họ rất
cao lớn, vạm vỡ, còn nữa, trong tay họ còn cầm những lưỡi dao sáng quắc.