“Đưa tiền đây.” Người đàn ông đứng ở vị trí đầu tiên cất giọng dữ tợn:
“Chiếc xe kia có phải của mày không? Đưa chìa khóa đây.”
Trác Siêu Việt đưa tay ra ôm chặt Mộc Mộc vào lòng, liếc nhìn chiếc xe
đỗ cách đó không xa, liếc mắt quan sát chiều cao và thể hình của đám người
kia, cố gắng kiềm chế. Anh lôi ví tiền và chìa khóa xe trong túi ra, ném tới
trước mặt chúng.
“Điện thoại di động cũng đưa ra đây.” Tên thổ phỉ vẫn chưa hài lòng, chỉ
chỉ về phía Mộc Mộc: “Cả của mày nữa.”
Mộc Mộc thấy Trác Siêu Việt còn không dám manh động, cũng kiềm
chế, lôi hết các thứ trong túi ra, ném về phía bọn chúng.
Có hai tên thổi phỉ cầm dao tiến lại gần họ một cách thăm dò, nhanh
chóng thu gom mấy thứ được vứt ra, nhét vào trong túi áo.
“Đại ca, cô em bé bỏng này cũng không tồi.” Một người đàn ông hơi
gầy trong số đó nói.
Trác Siêu Việt bẻ ngón tay, các khớp xương kêu cùng cục.
Người đàn ông hơi gầy dường như không cảm nhận được điều đó, cầm
dao tiến lại gần họ hơn một chút, cười nói với Mộc Mộc: “Em gái, ở nơi
rừng núi hoang vu này rất nguy hiểm, hay là đi với anh nhé, anh sẽ đưa em
về nhà.”
Khi hắn tiến lại gần, Mộc Mộc nhìn rõ khuôn mặt hắn được bao phủ bởi
một lớp bùn đen, ánh mắt xem ra rất giảo hoạt và đáng sợ. hắn giơ tay ra
như muốn túm lấy tay cô, cô nhanh chóng rụt tay lại…
Lúc này, Trác Siêu Việt bỗng nhiên ra tay, tay trái khóa chặt cánh tay
đang cầm dao của hắn, tay phải ra một đòn tuyệt đẹp, khiến hắn ngã lăn ra
đất. dường như chỉ trong một giây, anh giơ chân lên, quét ngang, một cú đá