đầy ra tay cô.
Đêm tối, núi hoang, gió thu, phần mộ cô lẻ…
Không có người, cũng chẳng có điện thoại để gọi cấp cứu, chỉ có cái
chết đang càng lúc càng cận kề.
Trác Siêu Việt nắm lấy tay cô, đôi môi mấp máy, máu tươi ứa ra từ lồng
ngực anh.
Đây là dư vị đau đớn nhất mà cô từng trải qua trong cuộc đời đầy bi
thương của mình. Cô tròn xoe mắt nhìn người đàn ông mà cô yêu thương
nhất, đôi mắt anh đang dần dần khép lại, bàn tay nắm lấy tay cô đang dần
dần mất đi sức lực, đầu lông mày nhíu chặt vì đau đớn đang dần dần dãn
ra…
“Không…” Cô khản tiếng hét gọi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không
được để anh chết, anh bắt buộc phải sống, phải sống một cách vui vẻ thoải
mái: “Trác Siêu Việt…”
Lời kêu gào tuyệt vọng dộ vào tận màn đêm dài vô tận, uyển chuyển mà
thê lương!
Cô gắng hết sức để lay người anh, “Anh hãy mở mắt ra đi, anh không
thể chết, anh hãy mở mắt ra…”
Anh mở mắt, ngón tay dính đầy máu đưa lên lau nước mắt trên khuôn
mặt cô.
“Anh hãy cố gắng thêm một chút nữa, đợi em, em đi tìm người tới cứu
anh… Em sẽ quay lại ngay thôi!” Cô buông anh ra, chuẩn bị xuống núi tìm
người, Trác Siêu Việt bỗng nhiên bật cười, nắm chặt lấy tay cô.
“Giọng nói của em, còn dễ nghe hơn anh tưởng tượng rất nhiều.”