Đèn xe từ phía xa sáng lóe lên, càng lúc càng gần, cho tới khi dừng lại
trước mặt họ. Cửa xe được mở ra, mấy “tên thổ phỉ” ban nãy nhảy xuống,
một người trong số đó nói: “Nhị thiếu gia, không ngờ chiêu này của cậu
thật sự hiệu nghiệm! Mấy anh em cũng không phải chịu đòn một cách uổng
phí, xứng đáng!”
Người đàn ông gầy gò vừa đóng vai trò lưu manh ban nãy làm ra vẻ
vuốt vuốt mái tóc, “Diễn xuất của anh em ban nãy thế nào? Liệu có thể đề
cử giải diễn xuất vàng không?”
Có người phía sau lưng anh ta đẩy mạnh vào đầu anh ta một cái, “Cút đi,
câu đó của cậu mà cũng gọi là trêu ghẹo? “Anh đưa em về nhà!” Câu đó
của cậu gọi là tán tỉnh!”
“Cậu thì hiểu cái gì, bây giờ lưu manh cũng có văn hóa rồi, trêu ghẹo
cũng cần phải có phong cách chứ!”
Trác Siêu Việt phủi phủi lớp bụi đất trên người, khuôn mặt đầy khinh bỉ
nhìn mấy tên “thổ phỉ” giả mạo: “Được rồi, tớ bảo các cậu đóng vai thổ phỉ,
các cậu lại hết người này tới người khác diễn võ công của lính đặc chủng
cho tớ xem! Các cậu đã từng thấy tên thổ phỉ nào có thân thủ nhanh nhẹn
như vậy chưa?”
Có người phản đối: “Bọn tớ đóng vai những tên cướp dũng mãnh!”
“Hừ, tên cướp dũng mãnh phải đi cướp ngân hàng! Cậu đã thấy tên cướp
dũng mãnh nào tới nơi rừng núi hoang vu để cướp ví tiền và xe cộ chưa?”
“Tên cướp dũng mãnh mà chúng ta diễn xuất, dự định sau khi cướp xe
xong sẽ đi cướp ngân hàng…”
Mộc Mộc không thể nhịn cười được nữa, bật cười. Tiếng cười nhẹ
nhàng, sinh động, dịu dàng, giống như dải lụa mỏng lướt qua bên tai.