Trác Siêu Việt dụi dụi tai, ngứa, lại dụi dụi tiếp, càng ngứa, không kiềm
chế được, lạnh lùng thì thầm một câu: “Khi em cười, sao lại khó nghe như
vậy!”
“Khó nghe ư?” Cô ghé sát vào tai anh, cười to hơn, gắng hết sức để cười
thật lớn.
Trác Siêu Việt cũng bật cười, “Nào, gọi anh lại một tiếng để anh thử
nghe xem.”
“Cảm ơn anh!” Đôi môi cô ghé sát bên tai anh, “Siêu Việt…”
“Anh xin em đấy, sau này đừng gọi tên của anh nữa.”
“Siêu Việt, Siêu Việt, Siêu Việt…”
Tên của anh, phát âm thật dễ nghe!
Trên đường về, Trác Siêu Việt đưa điện thoại của anh cho cô. “Gọi điện
cho anh trai anh đi, anh ấy biết em có thể nói được, nhất định sẽ rất vui
mừng.”
Cô bấm số điện thoại, không lâu sau, giọng nói điềm đạm của Trác Siêu
Nhiên đã vang lên: “Siêu Việt…”
Cô cố gắng tới ba lần, mới mở miệng nói được: “Em đây.”
“Cô?” Trác Siêu Nhiên rõ ràng không kịp phản ứng, “Cô là?”
Cô cười nói: “Anh đoán thử xem?”
“Xin lỗi!” Anh trả lời một cách lịch sự và xa lạ: “Tôi thực sự không
nhận ra.”
“Vừa mới không gặp một lát, anh đã quên em rồi sao?”