Anh quá đỗi vui mừng đến mức không biết nói gì hơn, biểu hiện của anh
còn trĩu nặng chân tình hơn vài phần so với sự ngạc nhiên vui mừng của
Trác Siêu Nhiên.
“Luật sư Kiều, chẳng phải anh đã nói, đợi đến khi nào em có thể nói
chuyện được, sẽ nói chuyện với em suốt một ngày một đêm sao? Em lúc
nào cũng sẵn sàng hiến dâng sức lực vì anh.”
“… Đã có ai nói rằng, giọng nói của em rất hay chưa?”
Mộc Mộc nhìn về phía Trác Siêu Việt, anh ấy là người đầu tiên, “Có.”