Với tư cách là bạn trai của cô, Trác Siêu Nhiên khẽ nhíu mày, giọng điệu
vô cùng điềm đạm: “Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Hiến thận không phải là
chuyện nhỏ, buổi chiều anh đã hỏi mấy người bạn làm bác sĩ, họ nói, loại
phẫu thuật này có tính nguy hiểm nhất định, hơn nữa, thiếu một bên thận,
có thể sẽ có chút ảnh hưởng tới… cuộc sống sau này.”
Bối rối dừng lại một chút, Trác Siêu Nhiên không nói là cuộc sống gì.
“Bố mẹ em đều không còn nữa rồi, bác trai là người thân gần gũi nhất
của em, em không thể giương mắt nhìn bác ra đi…” Khi cô nói, ánh mắt lại
bất giác liếc về phía Trác Siêu Việt, sắc mặt anh tối tăm, ánh mắt phẫn nộ
và tốc độ nhô lên hạ xuống của lồng ngực thể hiện rõ vẻ bất đồng của anh
trước quyết định của cô. Mộc Mộc vặn vẹo bàn tay nhỏ bé, chờ đợ anh nổi
cơn thịnh nộ, không ngờ đợi tới gần một phút, anh vẫn không nói một câu
nào, đi ra một góc rót nước uống.
“Tấm lòng của em, anh rất hiểu. Nhưng…” Trác Siêu Nhiên nói: “Mộc
Mộc, bác sĩ Trương nói em thiếu máu ở mức độ nhẹ, huyết áp lại thấp…”
“Thế ư?” Cô chăm chú lật giở kẹp hồ sơ kết quả xét nghiệm, huyết áp
quả thực hơi thấp, tuy nhien, kết quả kiểm tra tổng thể vẫn phù hợp.
Trác Siêu Nhiên vẫn còn muốn nói điều gì đó, cô đã tranh nói trước:
“Anh không cần phải lo lắng, em còn chưa tiến hành làm sinh thiết mà,
nghe nói, tỷ lệ thành công rất thấp, chưa biết chừng kết quả lại thất bại,
muốn hiến thận cũng không được.”
Trác Siêu Nhiên suy nghĩ một lát, không khuyên răn cô nữa. “Thôi được
rồi, đợi đến khi có kết quả sinh thiết của em rồi bàn tiếp.”
“Ừm.”
“Siêu Việt, muộn rồi, em đưa Mộc Mộc về nhà nhé!” Thời gian này, vết
thương của Trác Siêu Nhiên đã không còn nguy hiểm nữa, bác sĩ cho phép