một người ở lại chăm sóc, vì vậy, nhiệm vụ quang vinh mà khó khăn nặng
nề đó được Trác nhị thiếu gia gánh vác.
Trác Siêu Nhiên dừng lại một lát, rồi nói tiếp với Trác Siêu Việt: “Vết
thương của anh đã không còn nguy hiểm nữa, không cần phải chăm sóc, tối
nay em cũng không phải tới đây nữa.”
Mộc Mộc vẫn có chút không yên tâm, “Mắt anh không nhìn thấy được,
ngộ nhỡ buổi tối có chuyện gì…”
“Anh có thể gọi hộ lý.” Bàn tay anh lần mò bên cạnh giường một hồi,
mới tìm được cánh tay Mộc Mộc, khe khẽ vỗ vỗ, “Em hãy về nhà nghỉ ngơi
cho thoải mái.”
“Ừm.”
Từ khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Mộc Mộc đã cảm nhận được trên
người Siêu Việt vẫn luôn yên lặng toát lên một sắc thái u buồn khiến người
ta cực kỳ sợ hãi, giống như sự bình lặng trước khi mưa to gió lớn kéo tới.
Cô đi theo phía sau, không nói một câu, sợ rằng nói sai một câu rồi, sẽ
chuốc vạ vào thân. Ai ngờ, cô vừa bước lên xe, Trác Siêu Việt không biết
đã ấn vào nút nào, bốn cánh cửa xe đều được khóa chặt lại.
“Anh?” Cô lo lắng quay nhìn xung quanh, bãi đậu xe trống trải hoàn
toàn yên lặng.
“Tô Mộc Mộc!” Cơn giận giữ của anh đã bị kiềm chế rất lâu cuối cùng
cũng bùng nổ, khi đã phát ra thì không thể thu lại được. “Đầu óc em cõ vấn
đề rồi hay sao hả?”
Bốn năm không thể nói được thành tiếng, cô đã quen nghĩ nhiều, nói ít.
Vì vậy, sau khi nhanh chóng suy nghĩ một lượt về khả năng tồn tại của bộ
não, cô trả lời một cách đầy kiên quyết: “Không!”