Cô cúi đầu, chăm chú nhìn vào đầu ngón chân của mình, “Chuyện của
em, anh không cần phải quan tâm.”
“Nếu anh nhất định muốn quan tâm thì sao?” Anh lớn tiếng nói: “Tô
Mộc Mộc, anh nói cho em biết, chỉ cần còn một hơi thở, anh tuyệt đối sẽ
không để em hiến thận!”
Biết rõ rằng anh muốn những điều tốt đẹp cho cô, nhưng giọng điệu đầy
vẻ ngang ngược của anh lại kích thích tính ương bướng của cô, cô ngẩng
đầu lên, trợn mắt nhìn anh. “Trác Siêu Việt, em hiến thận cho ai, đó là
quyền của em, anh là gì của em? Chuyện của em chẳng liên quan gì tới anh
cả!”
“Anh…” Trác Siêu Việt nghẹn tới mức không nói được thành lời.
“Đừng có nói rằng em là chị dâu tương lai của anh!” Mộc Mộc hừ một
tiếng. “Em sắp sửa chia tay với anh trai của anh rồi!”
“Đúng, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.” Anh nói. “Tôi thích xía vào
chuyện của người khác, được chưa?”
Người đàn ông này, nếu đã cùn lên, thật khiến người ta phát điên, cô tức
đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. “Anh, anh rõ ràng không biết lý lẽ!”
“Tôi không biết lý lẽ đấy! Tôi chẳng có quan hệ gì với cô cả, hoàn toàn
không cần phải nhờ người giúp cô vào học ở Học viện Âm nhạc, đón cô về
nhà ở, mua cây đàn rách chô cô, càng không cần phải tìm mọi cách để chữa
khỏi bệnh mất tiếng của cô…” Chợt ý thức được sự lỡ lời của minh, Trác
Siêu Việt phẫn nộ đập vào cửa xe, quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Cả người Mộc Mộc giống như một quả bóng đầy hơi bị châm một lỗ
kim, trở nên lép kẹp trong chốc lát. “Anh, tại sao anh lại làm những việc
đó?”