“Tôi thích xía vào chuyện của người khác!” Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa
xe.
Cô khe khẽ kéo kéo tay áo anh, “Vậy tại sao anh lại thích xía vào
chuyện của người khác?”
“Im miệng!” Trác Siêu Việt khởi động xe, nhưng chiếc xe khởi động tới
vài lần vẫn không nổ máy được, anh tức đến nỗi lầm rầm nguyền rủa. “Sớm
biết rằng cô sẽ nói những lời khiến người ta bực bội như vậy, tôi đã không
chữa bệnh cho cô rồi!”
“Anh không muốn nói, em có thể không hỏi.” Cô liếc nhìn đầu lông mày
đang nhíu chặt của anh qua tấm gương chiếu hậu, “Không hỏi anh tại sao
lại tốt với em như vậy, cũng không hỏi tại sao anh đầu tư cổ phần vào Lạc
Nhật, tại sao lại học cách đọc khẩu hình… Nếu một ngày nào đó, em không
kiềm chế được mà hỏi anh, xin anh đừng nói với em vì sao, em thật sự
không muốn biết!”
Anh quay mặt lại, nhìn cô rất lâu, cuối cùng, đưa tay ra ôm chặt cô vào
lòng, hai cánh tay anh vẫn mạnh mẽ như vậy, không chỉ ôm chặt cả người
cô, còn ôm chặt cả linh hồn cô nữa.
“Có một số điều, anh không nói chắc em cũng hiểu được.”
Cô gật đầu trong vòng tay anh. Dù có ngốc nghếch đến mấy, cô cũng có
thể cảm nhận được, anh đối với cô… rất tận tâm.
“Mộc Mộc, em biết không?” Anh khẽ khàng vuốt mái tóc dài phía sau
lưng cô, từng chút, từng chút một. “Với chuyện của bốn năm về trước, anh
vô cùng ân hận, ân hận vì đã không ngăn cản em chịu tội thay mẹ nuôi,
khiến em phải trải qua một cuộc sống không phải của con người trong suốt
bốn năm, phải gánh chịu một tiền án mà cả đời không gột sạch được… Bây
giờ, anh tuyệt đối sẽ không để em làm những chuyện ngốc nghếch nữa.”