“Em không làm chuyện ngốc nghếch! Ông ấy là anh trai duy nhất của bố
em, em không thể giương mắt nhìn ông ấy ra đi… Em muốn làm chút gì đó
cho ông ấy, coi như đó là vì bố…”
Anh thở dài một tiếng, “Anh sẽ tìm cách giúp em. Em yên tâm, anh nhất
định sẽ giúp em tìm thấy nguồn hiến thận phù hợp…”
Cô ngẩng đầu lên trong lòng anh, “Em đã nợ anh quá nhiều rồi.”
“Đúng vậy, đã quá nhiều rồi, vậy nên có nhiều hơn một chút nữa, em
cũng không cần để ý.”
“Em nợ anh nhiều như vậy, nửa phần đời sau này của em há chẳng phải
làm trâu ngựa, báo đáp cho anh?”
Mộc Mộc cố gắng suy nghĩ, trong tương lai, có cơ hội gì để làm trâu
ngựa cho anh? Với khả năng của cô, những việc cô có thể làm cho anh quả
thực là rất hạn chế, ờ, ngoại trừ một chuyện.
Trong đầu cô bất giác lại lóe lên một ý nghĩ, anh không thể là đang
muốn có cô chứ…
Không thể được! Cô vỗ vỗ vào đôi má đang nóng rực, cô đã nghĩ lung
tung rồi.