“… Mộc Mộc?” Giọng nói của anh vô cùng kinh ngạc, mừng rỡ, “Là em
sao?”
“Ừm, em đây.”
“Em có thể nói được rồi ư? Bác sĩ Trần đã giúp em ư?”
Cô đưa mắt liếc trộm Trác Siêu Việt một cái, nếu như cô nói là bởi vì
Trác Siêu Việt gặp phải nguy hiểm, nỗi đau hổ khổ của cô đã lên tới đỉnh
điểm, phá vỡ trở ngại tâm lý, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào…
“Ừm, là od bác sĩ Trần và Siêu Việt giúp đỡ em.”
Do chưa từng được nói chuyện thoải mái vỡi Mộc Mộc như vậy, tâm
trạng của Trác Siêu Nhiên rất vui, nói chuyện với cô rất lâu, trước khi cúp
máy, anh dường như có điều gì muốn nói, nghĩ một lát, lại bảo đợi khi nào
cô về tới bệnh viện sẽ nói tiếp.
Sau khi cúp máy, Mộc Mộc lại lấy điện thoại của Trác Siêu Việt, gọi vào
số điện thoại di động của Kiều Nghi Kiệt. cho dù cô luôn từ chối anh một
cách vô tình, nhưng trong lòng cô, Kiều Nghi Kiệt vẫn giữ một vị trí quan
trọng. “Hi! Em đây!”
“Xin hỏi, cô là…”
“Em là Tô Mộc Mộc.”
“…” Đầu dây bên kia trở nên im lặng.
“Kiều đại luật sư, em có thể nói được rồi.”
“Mộc Mộc…” Giọng nói của Kiều Nghi Kiệt khẽ run rẩy, “Tốt quá, thật
tốt quá…”