“Anh! Anh?”
Mộc Mộc đưa tay lên bịt miệng, không thể tin nổi, giọng nói này là của
cô ư? Cô cso thể nói thành tiếng được rồi, cô cso thể nói chuyện bình
thường được rồi!
Trong giây lát, cô đã hiểu tất cả, đây là một kịch bản đã được sắp đặt sẵn
của anh!
Trác Siêu Việt ngồi dậy, mỉm cười lau vệt máu trên khóe môi, rút con
dao cắm trên lồng ngực ra, con dao đó hoàn toàn không có lưỡi.
“Nào, gọi lại một tiếng cho anh nghe coi…” Anh khẽ khàng nâng cằm
cô lên, “Gọi anh, Siêu Việt…”
Đau khổ tột cùng và niềm vui tột đỉnh đến quá bất ngờ, cô sững người
lại hồi lâu, hét toáng lên: “Trác Siêu Việt, anh là đồ bỉ ổi… Anh, anh không
biết xấu hổ, hạ lưu!”
Cô vừa mắng vừa đấm tới tấp lên người Trác Siêu Việt, nước mắt vẫn
không ngừng tuôn rơi, không thể phân biệt được là đang đau khổ hay vui
sướng.
“Em nói anh bỉ ổi, anh miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng anh
không biết xấu hổ, anh hạ lưu khi nào?” Anh vô cùng không vừa lòng với
cách dùng từ của cô.
“Khi nào ư?... Trong lòng anh hiểu rõ!”
“…”
Siêu Việt nhớ lại chuyện mình đã làm, hoàn toàn hiểu ra, không biện hộ
gì thêm.