Tiếng sột soạt của giấy báo cuối cùng đã thu hút sự chú ý của anh trai
anh, Trác Siêu Nhiên nghiêng mặt sang, hỏi: “Siêu Việt, nghe nói bác sĩ
Trần không tồi, dạo này em và cô ấy rất gần gũi…”
“Ai nói vậy?” Trác Siêu Việt liếc nhìn Mộc Mộc một cái, dường như đã
hiểu ra điều gì đó. “Ừm, cũng tạm được.”
“Thực ra, em cũng nên tìm hiểu, hẹn hò với bạn gái một cách nghiêm
túc, chín chắn đi thôi,” Trác Siêu Nhiên dường như muốn em trai mình cảm
nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, cố ý ôm lấy vai Mộc Mộc, khuôn mặt
tràn đầy vẻ hạnh phúc, “Chưa biết chừng, đến khi em có bạn gái, có một số
chuyện có thể rũ bỏ được rồi.”
Tờ báo bị vò nát trong tay Trác Siêu Việt.
Anh bỗng nhiên cảm thấy thế giới này quả nực cười, anh trai anh đang
ngồi ôm người con gái mà anh yêu thương, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh
phúc nói với anh rằng: Nên tìm hiểu hẹn hò với bạn gái một cách nghiêm
túc, chín chắn.
Anh rất muốn nói: “Em chỉ muốn người phụ nữ mà anh dang ôm trong
lòng kia.”
Nhưng nhìn khuôn mặt đang quấn một lớp băng gạc dày cộp của Trác
Siêu Nhiên, anh nặn ra một nụ cười đau khổ mà không ai hiểu nổi, “Được,
ngày mai em sẽ mang về cho anh một người.”
Lại đến lúc trị liệu tâm lý rồi, Mộc Mộc thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra,
Trác Siêu Việt đứng lên từ sofa, “Vừa hay anh cũng phải đi giải quyết chút
việc, để anh đưa em đi.”
Khi đang đợi đèn tín hiệu ở đầu phố, Trác Siêu Việt lạnh nhạt nói, “Tại
sao lại nói với anh trai của anh,, anh và bác sĩ Trần rất gần gũi?”