Bác sĩ Trần liếc nhìn cốc trà đang run rẩy một cách dữ dội trong tay Mộc
Mộc, cố gắng nói chậm lại một chút: “Bố của cô ấy chết rồi, mẹ của cô ấy
bị công an bắt đi, một gia đình đã từng hạnh phúc chỉ còn lại một mình cô
ấy… Nghe nói mẹ cô ấy bị khép vào tội tử hình, cô ấy không muốn mẹ
chết, vậy là, cô ấy đi đến chịu tội, ngồi tù thay mẹ…”
“Mộc Mộc, cô cảm thấy cô gái đó làm như vậy có đúng không?”
Mộc Mộc yên lặng uống trà, cô gắng kiềm chế nỗi hoảng sợ trong lòng.
Cô rất muốn biết, ai đã nói cho cô ấy biết câu chuyện này, là Trác Siêu
Việt? Hay là trên thế giới này quả thực cũng có một cô gái đã từng làm
những việc giống như cô đã làm?
“Tôi không cho rằng cô ấy đúng, nhưng tôi có thể hiểu được cô ấy, bởi
vì nếu cô ấy không làm như vậy, mẹ của cô ấy sẽ chết… Cô ấy đã không
còn bố, không thể cũng không còn mẹ… Cô ấy phải trải qua một cuộc sống
không phải là cuộc sống của con người ở trong trại giam, nhẫn nhịn chịu
đựng sự sỉ nhục và đánh mắng của người khác, bao gồm cả người thân của
cô ấy. Cô ấy cứ nghĩ rằng sau khi ra tù, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp, điều bất
hạnh là… sau khi ra tù, cuộc sống của cô ấy vẫn rất tồi tệ, mẹ cô ấy đã qua
đời, tất cả mọi người đều kì thị cô ấy, cô ấy thực ra rất tài giỏi, nhưng bởi vì
đã có tiền án, nên ngay cả một công việc tử tế cũng không thể có được…”
Nước trà trong cốc đã được Mộc Mộc uống hết, bác sĩ Trần lại rót cho
cô thêm một cốc nữa, “Thực ra, tôi rất ngưỡng mộ cô ấy… Một cô gái bé
nhỏ, dám dũng cảm gánh vác một tội danh lớn như vậy, cho dù cô ấy làm
đúng hay sai, tôi đều muốn nói với cô ấy một câu: Hãy tiếp tục sống thật
tốt, vì những người yêu thương cô ấy- cho dù người đó đang ở đâu!”
Mộc Mộc ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự chân
thành của bác sĩ Trần, cô đã thật sự nhìn thấy sự ngưỡng mộ, nhìn thấy sự
tôn trọng trong ánh mắt của cô ấy.