Bác sĩ Trương rầu rĩ tới mức liên tục cau mày. Theo phẩm hạnh nghề
nghiệp của bác sĩ, anh cần phải tôn trọng quyết định của người hiến tặng,
nhưng cô gái trước mắt này còn quá trẻ, cũng quá yếu ớt, anh không nỡ
nhẫn tâm. “Thế này nhé, cô hãy về nhà bàn bạc lại với bố mẹ, nếu họ đồng
ý, hãy bảo họ đưa cô tới làm sinh thiết.”
“Bố mẹ tôi đều qua đời cả rồi.”
Bác sĩ Trương kinh ngạc tới mức không biết nói gì, đang định khuyên cô
nên bàn bạc lại với Trác Siêu Nhiên, một bóng người cao lớn tuấn tú xuất
hiện bên ngoài cửa.
“Sao em lại chạy tới đây?” Vòng đi vòng lại suốt dãy hành lang tới n
lần, cuối cùng Trác Siêu Việt mới tìm thấy người mà anh muốn tìm.
Mộc Mộc vội vàng thu tờ giấy lại, Trác Siêu Việt chỉ nghĩ cô đến hỏi
thăm về bệnh tình của anh trai, không nghĩ ngợi gì nhiều, chòa hỏi bác sĩ
Trương rồi kéo cô ra khỏi đó luôn.
“Vừa nãy, bác sĩ Trần gọi điện thoại tới, bảo em qua đó trị liệu ngay.”
Trác Siêu Việt nói: “Anh ở lại đây với anh ấy, em tự đi nhé.”
“Em…”
“Đừng sợ, không sao đâu.”
Một mình Mộc Mộc tới khoa Tâm lý của bác sĩ Trần, cô ấy vẫn giữ nụ
cười dịu dàng, pha trà cho cô, trò chuyện với cô.
“Mộc Mộc, hôm nay tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé!”
Mộc Mộc nâng cốc trà trên tay, chăm chú lắng nghe.
“Trước đây, tôi có một bệnh nhân là một cô gái rất đáng yêu, cô ấy vốn
có một gia đình viên mãn, hạnh phúc, bố mẹ đều yêu thương cô, cô cứ nghĩ