không?”
“Không ạ. Bố, chẳng phải bố đã nói là hôm nay phải làm thêm giờ sao?”
“Bố thấy trời mưa, sợ con bị ướt. Bao giờ đưa con về nhà xong, bố lại
đến trường.”
Tô Minh Lỗi là một thầy giáo dạy nhạc ở trường trung học, bình thường
không quá bận rộn, có điều thời gian này nhà trường đang tiến hành đánh
giá chất lượng giảng dạy, nên mấy tuần nay mới phải làm liên tục, không
được nghỉ ngơi.
“Hôm nay con học bài gì?”
“Cô giáo không dạy bài mới, chỉ bảo con luyện mấy lần bài Gió mang
ký ức thổi thành những cánh hoa. Cô giáo nói trình độ của con còn hơi non,
nếu muốn dùng ca khúc này để thi vào Học viện Âm nhạc thì cần phải cố
gắng thêm chút nữa.” Nhắc tới Học viện Âm nhạc, khuôn mặt nhỏ nhắn
xinh đẹp của Mộc Mộc trong chốc lát trở nên tươi tắn, rạng rỡ.
Nhìn cô con gái đáng yêu trước mặt, Tô Minh Lỗi khó giấu được sự
hoan hỉ và yêu thương trong lòng, hai tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé nõn nà
của Mộc Mộc, ôm lấy bờ vai cô vỗ về, “Mộc Mộc, con đừng gây áp lực quá
lớn cho bản thân. Hôm qua con đã luyện đàn tới hơn một giờ mới ngủ, tối
nay đừng luyện nữa, nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đến trường học nữa
đấy.”
“Vâng!”
Vì bố cô phải chuyên tâm lái xe, Mộc Mộc không nói chuyện với ông
nữa, mở một đĩa CD, vừa nghe vừa ngân nga theo bằng chất giọng trong vắt
như dòng suối trên núi, chưa hề nhuốm chút bụi trần…