Cô gật gật đầu, chậm rãi nằm xuống chiếc ghế màu trắng toát. Trong
phòng khám, ngoài chiếc đồng hồ đều đặn phát ra những tiếng tích tắc,
không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác, yên tĩnh tới rợn người.
Biết Mộc Mộc không thể nói được, bác sĩ Trương không hỏi han gì, chỉ
an ủi vài câu rồi tiêm cho Mộc Mộc một mũi thuốc, tiến hành làm ám thị
tâm lý cho Mộc Mộc theo những nội dung đã viết trong tài liệu…
“Hôm đó, mây đen kéo tới che kín bầu trời, sắp có giông, cô giáo dạy
nhạc vì muốn cô không bị ướt mưa, nên đã cho cô nghỉ học sớm nửa
tiếng… Cô đứng dưới mái hiên trú mưa…”
Một vật đen sì hình giọt nước treo trước mắt Mộc Mộc cứ đung đưa
đung đưa, giống như bầu trời xám xịt ngày hôm đó, mây đen cuồn cuộn như
một chiếc động sâu không thấy đáy, dường như sắp sụp xuống, nuốt chửng
cả con người.
Cô vô thức nhắm mắt lại, ký ức quay trở về ngày mưa của nhiều năm về
trước.
Trong bộ đồng phục của trường cấp III, Mộc Mộc ôm cặp sách, vội vội
vàng vàng chạy về hướng trạm xe buýt. Chạy đến nửa đường, những giọt
mưa to bằng hạt đậu đã rơi xuống, quất lên người cô. Cô nép vào mái hiên
ven đường, vốn định trú mưa một lát.
Bỗng một chiếc xe quen thuộc tấp vào lề đường, qua lớp cửa kính trong
suốt, cô nhìn thấy Tô Minh Lỗi – người bố luôn yêu thương cô hết mực
đang vẫy tay với cô, bảo cô lên xe.
Cô vui sướng lao ra màn mưa, bố cô cũng giương ô bước xuống, khoác
tay ôm lấy vai cô, che gió che mưa cho cô. “Mau lên, mau lên.”
Sau khi ngồi vào trong xe, bố dùng tay áo lau khô những giọt nước mưa
còn đọng lại trên mặt cô, khuôn mặt ông tràn ngập vẻ yêu thương. “Có lạnh