Tô Minh Lỗi cũng nghe rất say sưa, ngón tay đặt trên vô lăng khe khẽ gõ
nhịp.
Mưa mỗi lúc một to, dòng xe cộ trên đường tắc nghẽn. Từng giọt mưa
rơi trên tấm kính chắn gió, cứ nhảy múa tí tách, mùi nước hoa trong xe
không giống với mọi ngày, trong khoang xe kín mít, càng lúc càng nồng
đậm.
Có lẽ do tối qua ngủ quá muộn, cũng có thể hôm nay học quá mệt mỏi,
Mộc Mộc ngả người trên ghế ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô nghe thấy tiếng
gọi khe khẽ của bố. Sau đó, cô láng máng thấy một chiếc áo ấm được đắp
lên người mình, hai cánh tay to khỏe bế bổng cô lên. Cô ôm lấy cánh tay
của bố, cuộn tròn trong lòng ông, tiếp tục ngủ say sưa.
Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên khiến Mộc Mộc bừng tỉnh từ giấc
mơ đẹp, cô lơ mơ ngồi dậy, không hiểu gì, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, mới
phát hiện ra chiếc áo đồng phục ướt một nửa trên người mình đã bị cởi hết
cúc, lộ rõ chiếc áo ba lỗ nhỏ bó sát người. Vì không mặc áo ngực, cơ thể
tròn trịa nhẵn mịn của thiếu nữ thoáng ẩn thoáng hiện.
Còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô đã nghe thấy tiếng quát
mắng lạc cả giọng của mẹ:
“Anh còn điều gì để nói nữa không? Anh nói tôi là kẻ không biết lý lẽ,
nhưng chính anh mới là loài cầm thú đội lốt người!”
“Cô có thôi đi không hả!” Thấy Mộc Mộc bị đánh thức, Tô Minh Lỗi trở
nên nổi giận vì xấu hổ, đang định bỏ đi liền bị bà Tô đang trong cơn thịnh
nộ kéo giật lại, ra sức đánh đấm như lên cơn điên dại.
“Anh có còn là con người không, nó mới mười bảy tuổi… Cho dù nó
không phải là con đẻ của anh, anh cũng không thể…”