GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Mộc Mộc muốn ngăn cuộc cãi vã, đánh lộn của bố mẹ, muốn hỏi lại họ
xem những điều họ vừa nó có phải là sự thật không. Cô ngồi phắt dậy, bỗng
nhiên phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc ghế mà trắng, bên cạnh là
một bác sĩ khoác áo blouse trắng.
“Cô mơ thấy điều gì?” Bác sĩ Trương ôn tồn cất tiếng hỏi, đồng thời đưa
cho cô một quyển sổ nhật kí, phần trên cùng của trang đầu tiên ghi rõ tên
của cô và ngày tháng trị liệu.
Mộc Mộc ngồ ngây người hồi lâu trong tâm trạng hỗn loạn mới nhận
thức được cảnh tượng ban nãy chẳng qua chỉ là một giấc mơ, bố mẹ cô đã
qua đời từ lâu, để lại một mình cô gánh vác nghiệp chướng.
“Hãy viết lại những gì mà cô mơ thấy.” Bác sĩ Trương nghĩ cô vẫn chưa
nghe thấy lời ông, bèn giải thích thêm một chút.
Mộc Mộc run rẩy đặt đầu bút lên giấy, những nét chữ dường như cũng
đang run run: “Mẹ bắt gặp bố cởi quần áo của tôi, bà tức đến nỗi lao vào
cấu xé ông ấy, còn nói tôi không phải là con đẻ của bố, bố tôi đã đánh lại
mẹ.”
“Sau đó thì sao?”
“Đúng lúc đó thì tôi tỉnh dậy.”