Bác sĩ Trương nhìn ánh mắt né tránh của Mộc Mộc, trầm ngâm một lát,
lại hỏi: “Cảm giác của cô lúc đó như thế nào? Hổ thẹn và căm phẫn? Hay là
sợ hãi? Cô cứ yên tâm nói ra, tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật giúp cô.”
Mộc Mộc lảng tránh ánh mắt sắc như dao của bác sĩ Trương. “Tôi hận
ông ấy!”
Bác sĩ Trương dường như không hài lòng với câu trả lời của cô, lại hỏi:
“Cô thật sự hận ông ấy như vậy ư? Rất mong muốn ông ấy chết đi? Lẽ nào
đối với công ơn dưỡng dục của ông ấy, cô không có chút cảm kích nào sao?
Cho dù ông ấy đã làm sai điều gì, ông ấy cũng đã nuôi cô từ nhỏ tới lớn, vì
muốn cô có thể thi đỗ vào Học viện Âm nhạc, ông ấy đã đi khắp nơi tìm
người…”
Mộc Mộc bịt chặt hai tai, không ngừng lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch.
Bác sĩ Trương ghé lại gần cô, mặt ông cách mặt cô chỉ vài centinmet,
ánh mắt sắc sảo cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầy hoảng loạn của cô.
“Tại sao cô lại giết ông ấy?”
Mộc Mộc sợ hãi trước biểu hiện kinh ngạc của ông, viết bừa trên giấy:
“Tôi không biết, hồi đó đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không biết
bản thân mình đã làm điều gì.”
“Sức kháng cự của cô với khoảng ký ức đó rất mạnh, điều đó chứng tỏ
tiềm thức của cô đang kìm nén một thứ tình cảm và nỗi niềm nào đó, ngay
cả trong trạng thái bị thôi miên, cô cũng né tránh… Tại sao? Cô đang sợ hãi
điều gì? Cô đang trốn tránh điều gì? Giữa cô và ông ấy phải chăng đã có
chuyện gì không thể nói cho người khác biết?”
“Không có, không có!” Cô hét lên một cách vô thanh, điên cuồng lao ra
khỏi ghế nằm, hoảng hốt như một con thỏ bị kinh động, đẩm bổ khắp nơi
nhưng không tìm thấy hướng cửa ra. May mà Kiều Nghi Kiệt kịp thời lao