vào, ôm chặt lấy cô, nếu không, những thiết bị đắt tiền của bác sĩ Trương đã
bị phá hỏng trong chốc lát. “Mộc Mộc, bình tĩnh lại đi, em sao thế?”
“Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không ai làm hại được em đâu.” Kiều Nghi
Kiệt ôm chặt lấy Mộc Mộc, quần áo cô ướt đẫm mồ hôi, trong ánh mắt ánh
lên sự sợ hãi.
Anh muốn bảo vệ cô, cứu vớt cô, để vận mệnh không đùa giỡn cô gái
đáng thương này nữa, nhưng anh lại luôn đẩy cô xuống vực sâu.
Thấy tâm trạng của cô bị kích động như vậy, bác sĩ Trương không nói
thêm gì nữa. “Việc chữa trị hôm nay tạm dừng ở đây, anh đưa cô ấy về nghỉ
ngơi đi. Đợi đến khi trạng thái tinh thần cô ấy tốt hơn, chúng ta lại tiếp tục.”
Cô lắc đầy quầy quậy, lấy hết sức đẩu Kiều Nghi Kiệt ra, lao ra khỏi
phòng khám.
Cô không chữa trị nữa, cho dù cả đời này phải làm một người câm, cô
cũng không muốn đối diện với sự sỉ nhục của bác sĩ tâm lý.
“Mộc Mộc!” Kiều Nghi Kiệt muốn đuổi theo, bác sĩ Trương liền ngăn
anh lại. “Hãy cho cô ấy chút thời gian để bình tĩnh, luật sư Kiều, tôi muốn
nói chuyện với anh.”
Kiều Nghi Kiệt vừa ngóng nhìn ra ngoài cửa vừa hỏi lại với vẻ thờ ơ:
“Nói chuyện gì?”
“Tiềm thức của cô ấy rất mạnh, đang cố gắng hết sức để kiềm chế một
nỗi niềm nào đó, ngay cả trong trạng thái bị thôi miên, tiềm thức của cô ấy
cũng đang kháng cự một vài thứ.”
“Ý ông là gì?”