Mặc dù ở giây cuối cùng, chiếc xe đã kịp dừng lại, nhưng Mộc Mộc vẫn
vị mũi xe đâm phải theo quán tính khiến cô ngã nhào xuống đất. Cắn răng
chịu đựng cảm giác đau đớn, cô ngẩng đầu, nhìn Trác Siêu Nhiên đang rảo
nhanh từng bước đến bên cạnh cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó
diễn tả.
Khi cô cần tới sự an ủi, vỗ về nhất, người đàn ông mà cô muốn được
thấy nhất đã xuất hiện. đáng tiếc, anh chỉ khuỵu gối xuống trước mặt cô, nói
với cô bằng một giọng lịch sự mà xa cách: “Xin lỗi… Cô có sao không? Có
bị thương ở đâu không?”
Người đi đường thấy xảy ra tai nạn giao thông, lại còn là một chiếc xe
mang biển trắng đâm phải một cô gái trẻ nên khó tránh khỏi cảm giác hiếu
kỳ, cứ xúm quanh nghiêng ngó. Người đứng đằng sau còn kiễng chân cố
nhìn về đằng trước, như thể đang sợ bỏ qua một trò hay nào đó.
Trác Siêu Nhiên liếc nhìn đồng hồ , nói: “Tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm
tra một chút nhé?”
Mộc Mộc lắc đầu, gượng đứng dậy, bàn tay trái ôm lấy vết thương bên
khuỷu tay phải, quay người. vì bên chân phải cũng hơi đau nên cô bước đi
một cách khập khiễng.
“Hay là đến bệnh viện kiểm tra đi…” Trong đám đông xung quanh
không thiếu những người thích xía vào chuyện của người khác, cũng không
thiếu những người đồng tình theo: “Phải đấy! Phải đấy! Cô đừng ra vẻ ta
đây nữa, đi khám bác sĩ đi.”
Mộc Mộc bịt tai không muốn nghe, bước về phía khe hở trong đám
đông.
“Tô Mộc Mộc…”