đó, không ngờ anh đã điều tra ra. Có một số chuyện đã xảy ra, cho dù cô né
tránh như thế nào, chẳng qua cũng chỉ là “bịt tai trộm chuông” mà thôi.
“Anh không biết mình làm vậy rốt cuộc có đúng không…” Giọng Trác
Siêu Nhiên rất hoang mang, “Có thể anh không có khả năng mang lại cho
cô ấy kết cục mỹ mãn như cô ấy mong muốn.”
“Quá khứ không thể thay đổi, tương lai cũng không thể dự liệu.” Giọng
nói lạnh lùng, giống như từ chân trời vọng lại. “Điều quan trọng hơn cả là
anh thật lòng với cô ấy!”
Câu nói ấy giống như ánh chớp trong đêm mưa, lớ lên trước mắt Mộc
Mộc.
Quá khứ không thể thay đổi, tương lai cũng không thể dự liệu, cô không
muốn có một kết cục mỹ mãn, cô chỉ muốn anh thật lòng với co, dẫu chỉ là
một đêm của bốn năm về trước…
Trác Siêu Việt…
Cô thầm gọi tên anh, Trác Siêu Việt, người đàn ông có thể nói ra những
lời như vậy, rốt cuộc là…
Nắm lấy tay vịn cầu thang, Mộc Mộc cố gắng đứng vững, hít thở sâu
không biết bao nhiêu lần mới chậm rãi bước xuống. Đi tới bậc thang cuối
cùng, cô đã nhìn thấy Trác Siêu Việt. anh nghiêng người dựa lưng vào
thành sofa, cánh tay phải tùy tiện vắt lên ghế, giữa các ngón của bàn tay
phải kẹp một điếu thuốc thơm, điếu thuốc mỏng manh đã có chút cong vênh
biến dạng.
Sự yên lặng thản nhiên như không của anh không thể nào che giấu được
vẻ ngang tàng không chút ràng buộc của anh trước đây.