GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Chương 15
“Chị dâu…” Hai chữ đó thốt ra từ miệng Trác Siêu Việt mang đầy vẻ
châm biếm và chế giếu, như thể anh đã vạch sẵn một hố sâu ngăn cách
không thể nào vượt qua được trước mặt cô, Mộc Mộc đứng chon chân tại
chỗ, không dám nhích lên nửa bước.
Trác Siêu Nhiên mỉm cười bước về phía Mộc Mộc, hai tay đặt lên vai
cô, thể hiện rõ vẻ thân mật tự nhiên, “Em chuẩn bị xong cơm canh rồi?”
Thấy cô yên lặng, anh chỉ coi như là cô đã mặc nhận, lịa nhìn về phía
Trác Siêu Việt đang lạnh lung quan sát từ phía sofa, “Em vẫn chưa ăn tối
phải không? Canh Mộc Mộc nấu thơm lắm, lên lầu nếm thử một chút đi!”
“Không, em ăn trên máy bay rồi, hai người cứ ăn đi…”
“Có người bạn tặng anh hai chai rượu, năm mươi hai độ đấy. Cùng uống
một chút nhé?”
Trác Siêu Việt dụi nửa điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, cho tới khi
thân điếu thuốc cong vẹo không còn nhận dạng được nữa, mới chậm rãi
đứng lên, liếc nhìn Mộc Mộc một cái, nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi: “Đêm
thơ còn dài, hai người cần làm gì thì cứ làm, không cần để ý tới em…”
Trác Siêu Nhiên che miệng hắng giọng, đưa mắt ra hiệu với anh, ám chỉ
rằng anh nên nói năng giữ ý một chút. Trác nhị thiếu gia hoàn toàn coi như