“Kinh doanh xuất nhập khẩu.” Anh dường như không muốn nói sâu hơn
về vấn đề này, “Canh đã nấu xong chưa? Dọn lên thôi. Đúng rồi, em nhớ để
phần cho Siêu Việt một bát để cậu ấy nếm thử.”
Chỉ là một món canh thôi, anh cảm thấy ngon, cũng muốn để phần cho
em một bát. Mộc Mộc lơ đãng nhìn Trác Siêu Nhiên, hàng mi dài của anh
khẽ rủ xuống, không che hết được vẻ trong veo, sáng ngời trong đáy mắt
anh, giống như mảnh trăng non tinh khiết trong không trung, màn đêm
không thể che được ánh sáng của nó.
Người đàn ông như vậy rõ ràng xứng đáng ở tận trên cao, cô chỉ có thể
đứng từ xa mà nhìn ngắm, thế mà giờ đây anh lại trở thành bạn trai của cô,
ngồi ở chỗ mà cô chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, thưởng thức món
canh do chính tay cô nấu.
Tất cả những điều đó tươi đẹp như bong bóng dưới ánh mặt trời, long
lanh ngũ sắc, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Cô không sợ giấc mơ đẹp bị tan vỡ, dù sao cô cũng từng nếm trải mủi vị
giấc mơ bị phá vỡ không chỉ một lần. cô chỉ sợ mình có lỗi với tấm chân
tình của Trác Siêu Nhiên…
Ruột gan nhất thời rối như tơ vò, cô bất giác đưa tay ra vuốt ve chai
rượu.
Trác Siêu Nhiên nắm chặt lấy chai rượu, “Ăn chút gì trước đã rồi hãy
uống.”
Cô chần chừ một chút, run rẩy soạn một câu trên điện thoại: “Siêu
Nhiên, nếu như có một ngày, em yêu người đàn ông khác, liệu anh có…”
Cô còn chưa bấm chữ xong, Trác Siêu Nhiên đã nắm lấy tau cô trong
lòng bàn tay ấm áp của anh, khiến tâm trạng cô trở nên yên bình.