rõ đây, mày đừng nghĩ rằng ông ta thật sự yêu thương mày, ông ta đối tốt
với mày, chẳng qua vì mày rất giống người mẹ đẻ đã chết của mày…”
Cô cố gắng thoát ra, không may lại rơi vào một bối cảnh khác.
Bố ngã gục, máu bắt đầu rỉ ra từ cơ thể ông, dòng máu đỏ tươi, ngoằn
ngoèo lan trên nền gạch trắng…
Hết cảnh này tới cảnh khác.
Bên ngoài tòa án, cảnh sát dẫn cô lên xe tù, trên tay cô đeo chiếc còng số
tám lạnh ngắt, người bác xông đến trước mặt Kiều Nghi Kiệt, vung một cú
đấm, khóe môi anh rỉ ra một vệt máu.
Người bác lại chỉ thẳng vào vết thương của Kiều Nghi Kiệt, lớn tiếng
chửi rủa, ra sức mắng anh là đồ mất hết lương tâm, không nên cứu một kẻ
súc sinh vong ân bội nghĩa…
Kiều Nghi Kiệt chỉ cúi xuống, nhặt số giấy tờ vừa bị rơi tung tóe, ngẩng
đầu lên nhìn theo chiếc xe tù chở cô đi xa.
Hai tay cô nắm chặt lấy chấn song sắt trên cửa sổ của xe tù, hỏi anh một
cách vô thanh: “Có đau không?”
Ký ức lộn xộn, cứ hiện ra rồi lại mất đi vô hình vô bóng.
Cô ôm lấy cái đầu đang đau dữ dội, lấy hết sức để lắc, trước mắt lại xuất
hiện một cảnh tượng khác…
Tỏng lớp cửa sắt tường đồng đầy tăm tối, ánh nắng sớm mai mỏng manh
chiếu vào từ ô cửa sổ cao vời vợi, những hạt bụi nhỏ li ti cứ lơ lửng tỏng
ánh sáng trắng, một cơn gió nhẹ thổi vào, lớp bụi bay tứ tán.
Cô mặc bộ quần áo sọc trắng xám dành cho phạm nhân, cuộn tròn trong
một xó…