“Chỉ cần em thẳng thắn nói cho anh biết, chỉ cần người đàn ông đó có
thể magn lại hạnh phúc cho em, anh sẽ chúc phúc cho em!”
Cô cúi mặt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Vì để Trác Siêu
Nhiên không nhìn thấy, cô vội vàng chạy vào trong bếp, len lén lai khô
nước mắt.
Cô thật sự rất cảm động, mặc dù cô biết, khắc cốt ghi tâm yêu một
người, không thể có sự khoan dung và độ lượng như vậy.
Uống thử loại rượu manh nguyên chất của quân đội mới biết rằng loại
whisky đã pha loãng không biết bao nhiêu lần ở quán rượu kia hoàn toàn
không được gọi là rượu.
Mộc Mộc chỉ uống hai ly, đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, cơ thể trĩu
nặng, dạ dày ngâm ngầm đau vì bị kích thích mạnh mẽ.
Trác Siêu Nhiên lại rót đầy hai ly rượu của họ, thoải mái rót từng ly như
thể cô đang uống nước lọc vậy, dường như anh đã sớm nhận ra cô đang
muốn uống say.
Không nhớ rõ đã uống bao nhiêu ly, cảnh sắc trước mắt Mộc Mộc bắt
đầu mơ hồ, cơ thể dường như không còn thuộc về cô nữa, nhưng cô vẫn
không tìm được sự thoải mái, vui vẻ mà cô muốn có.
Ngược lại, mọi nỗi đau đớn, lo sợ, mệt mỏi đều trút cả lên người cô,
cùng với chúng, còn có cả những ký ức đã qua…
Trong làn khói đen mù mịt, từng cảnh tượng tăm tối không liên quan
đến nhau cứ nối tiếp hiện ra trước mắt cô như một bộ phim điện ảnh cũ.
Cô ngồi trên giường, áo quần sộc sệch, người mẹ bị ngã dụi đang bò lên
từ dưới nền nhà, hét thẳng vào mặt cô mô cách thê lương: “Mày nghe cho