Người giám ngục mở cửa, nói rằng có người tới thăm cô. Cô mừng rỡ
nhảy bật dậy, quên cả cơn đau buốt nơi xương quai xanh, gắng hết sức chạy
về phía phòng tiếp khách.
Cô cứ nghĩ rằng bệnh của mẹ cuối cùng đã khỏi, đã đến thăm cô được
rồi.
Hổn hà hổn hển chạy tới nơi, đập vào mắt cô lại là khuôn mặt đầy vẻ
trầm tư của Kiều Nghi Kiệt, anh cho cô biết: “Người thân” cuối cùng của cô
đã ra đi.
Trước mắt cô tối sầm lại.
“Anh lừa em! Anh lừa em!” Cô túm lấy áo Kiều Nghi Kiệt như một
người đang lên cơn điên loạn, như đang túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối
cùng…
Tiếp theo đó, là ký ức đau khổ nhất của cô.
Bác sĩ của trại cải tạo không ngừng bơm nước vào trong bụng cô để rửa
dạ dày, chất dịch lỏng trộn lẫn mủi thuốc tủa ra từ hai lỗ mũi, cô đang trong
cơn mê man bỗng giật mình bừng tỉnh, gắng hết sức giãy giụa, phần xương
quai xanh bị gãy lại bị chệch một lần nữa, đau đến nỗi mồ hôi toát ra như
tắm.
Cô níu lấy tay áo của bác sĩ, cầu xin ông ta buông tha co cô, nhưng ngay
cả một tiếng rên rỉ khe khẽ, cô cũng không thốt lên được…
Hổi ức ấy khiến cô như tan ra thành từng mảnh nhỏ, Mộc Mộc ấn tay
vào lồng ngực, hít thở một cách khó khăn.
Hai bàn tay dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một
khuôn mặt hiện ra trước mắt, trong vô thức, cô đưa tay ra, chạm tới một
cách thận trọng, giống như đang vuốt ve báu vật quý giá nhất trên thế gian.