không để em phải chịu ấm ức nữa…”
Đó chính là Trác Siêu Nhiên, bạn trai của cô, anh trai song sinh của anh.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Trác Siêu Việt đã lùi lại phía sau, đứng cách
cô khoảng một bước chân. “Em cho rằng bọn anh rất giống nhau sao?”
Cô gật đầu: “Hai người có ngoại hình giống hệt nhau.”
“Em nghĩ rằng một chính nhân quân tử như anh ấy có thể đến những chỗ
như Lạc Nhật để uống say giải sầu? em cho rằng anh ấy sẽ tùy tiện đưa một
cô gái năm vạn đồng để mua vui một đêm với cô ta?”
Anh nhếch khóe môi lên, như cười mà lại không phải cười. “Anh và anh
ấy là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, lẽ nào ở bên anh ấy, em chưa bao
giờ nghi ngờ?”
“Em thật sự không thể ngờ rằng trên đời này lại có hai người giống nhau
đến vậy…”
“Không phải là không em ngờ được”, Anh cắt ngang lời giải thích yếu
ớt của cô, “Là em không hiểu anh, hoặc em hy vọng anh ấy mới chính là
người mà em muốn tìm.”
Đây mới chính là đáp án nhắm trúng đích, điểm trúng huyệt.
Cô thực sự đã trúng tiếng sét ái tình với Trác Siêu Việt, yêu một cách
điên cuồng, kiên định, nhưng tình yêu đó rực rỡ như pháo hoa, tươi đẹp
nhưng lại ngắn ngủi vô cùng.
Mấy năm gần đây, nếu nói rằng cô yêu anh, chi bằng nói rằng người cô
yêu là một người tình trong mộng, cô cứ khoác từng lớp áo mộng tưởng lên
người anh, chờ đợi một người trong mộng tưởng như anh.