Thấy sắc mặt cô trắng nhợt, nụ cười của anh lại càng trở nên u ám, “Sao
thế? Sợ rồi à?”
Mộc Mộc bị dồn tới chỗ không còn đường lùi, cuối cùng cũng nổi xung,
cô vịn tay vào bàn để đứng cho vững, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trác Siêu
Việt: “Anh có thể tàn nhẫn thêm một chút nữa… nói ra những lời này ngay
trước mặt anh trai của anh. Như vậy, tôi sẽ có thể nói với anh ấy rằng, tôi đã
nhận nhầm người, tôi cứ nghĩ anh ấy chính là người mà tôi vẫn luôn đi
tìm…”
Anh chăm chú nhìn vào đôi môi cô, biểu hiện trên khuôn mặt càng lúc
càng cứng đờ.
“Từ sau khi ra khỏi trại cải tạo, tôi luôn nhìn thật kỹ dáng vẻ của mỗi
người đàn ông đi qua trước mặt tôi. Tôi cứ nghĩ dù người đó có hóa thành
tro, tôi cũng có thể nhận ra được… nhưng tại sao các người không nói cho
tôi biết, trên thế giới này lại có hai khuôn mặt giống hệt nhau như vậy!”
Trác Siêu Việt thu lại toàn bộ vẻ giễu cợt và bong đùa, ánh mắt vương
trên đôi môi cô càng lúc càng thâm trầm, sâu thẳm như một cái vực không
đáy, nuốt gọn cả người cô vào đó.
Cơn gió nhẹ thổi tung tấm rèm cửa sổ màu xanh nhạt, làm rụng mấy
cánh hoa hồng trắng.
Trong ánh mắt anh, cô nhìn thấy ngọn lửa nóng bỏng đang dần dần được
nhen nhóm, càng lúc càng nồng đượm, giống như lúc anh hôn cô trong đêm
mưa gió ấy.
Cô cứ nghĩ rằng đôi môi anh có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, hôn lên đôi
môi cô…
Cô có chút sợ, bởi vì trong đầu cô thoáng hiện lên một gương mặt khác,
cả giọng nói dịu dàng của đêm hôm qua: “Sau này em đã có anh, anh sẽ