GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Người mà anh tìm kiếm suốt bốn năm đang ở trên tầng, Trác Siêu Việt
thật sự muốn xem họ đang làm gì, liệu có tiếp tục màn kịch bị anh làm gián
đoạn khi nãy? Nhưng anh không biết có nên đi lên trên đó hay không?
Anh rít một hơi thuốc thật sâu, chất nicotine dần dần lan tỏa trong buồng
phổi, làm giảm cơn đau trong lồng ngực. Anh nhắm mắt lại, nhớ tới đêm
mưa đó- nhưng không phải là cái đêm mưa to gió lớn cuối cùng ấy.
Hôm đó, trời lắc rắc mưa bụi, anh chuẩn bị lái xe về nhà, tình cờ nhìn
thấy ở góc khuất tối tăm nhất phía sau quán rượu có một cô bé mặc chiếc
váy ngắn hở vai, dựa lưng vào bức tường đầy rêu xanh ẩm ướt. cô bé chắc
chắn đã đứng đó rất lâu, quần áo trên người đều ướt cả, những giọt nước cứ
lăn dọc theo cơ thể cô, lướt qua khuôn mặt mịn màng, bờ vai mềm mại,
cánh tay gầy mảnh và cặp đùi tròn nhẵn.
Trong con mắt của một người đàn ông bình thường, vẻ đẹp đó… không
chỉ là mê hoặc.
Nhưng dường như cô không hề muốn mê hoặc ai cả, chỉ ngửa mặt lên
trời, ánh mắt tuyệt vọng đến nỗi khiến trái tim người ta tan nát, những giọt
nước thi nhau lăn xuống hai bên má cô, không biết là nước mưa hay nước
mắt.