là luôn hiện về trong tâm trí Trác Siêu Việt vào những giây phút anh không
ngờ tới nhất.
Cô rất đẹp, những đường cong mềm mại cứ thoắt ần thoắt hiện trong
mưa gió, dưới sự phản chiếu của ánh đèn, phiêu diêu bất định, khiến người
ta không có cách nào níu giữ.
Cho dù đang ôm chặt cô tỏng vòng tay, anh vẫn hiểu rõ rằng, cô không
thuộc về anh, anh không thể giữ được cô.
Biết rõ giữa họ không có ngày mai, biết rõ cô gái không chịu tiết lộ danh
tính này chỉ muốn có chuyện tình một đêm.
Rốt cuộc, anh vẫn không nhẫn nhịn được…
Cuối cùng, anh vẫn xót xa vì cô…
Thôi được, anh thừa nhận lập trường của mình không kiên định, cuối
cùng vẫn nằm đè lên cơ thể không một mảnh vải che thân của cô. Mặc dù
cô hơi gầy, cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nhưng đường con tuyệt
mỹ của bộ ngực, vòng eo nhỏ xinh, sự căng chật quá mức bình thường giữa
hai bắp đùi, còn cả sự run rẩy đầy mẫn cảm của cô thật khiến cho người ta
không thể nào quên được.
Anh vuốt ve, mơn trớn, ôm hôn cô một cách tùy tiện, thậm chí còn
chiếm đoạt và tung hoành cuồng bạo. cô, một cô gái non nớt, từ đầu tới cuối
chỉ sợ sệt nhìn anh, ánh mắt ngọt ngào, tràn ngập ái mộ…
Hoặc cũng có thể vì không nói được, ánh mắt cô lúc nào cũng như đang
ẩn giấu hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, khiến người ta luôn muốn đọc
được.
Nếu như có thể, Trác Siêu Việt rất muốn hỏi xem cô đã trải qua những
gì, tại sao khuôn mặt lại trắng bệch không còn giọt máu, đôi môi cô in hằn