Anh cứ vô thức giảm tốc độ xe, khi không nhìn thấy gì qua cửa xe nữa,
anh lại nhìn vào gương chiếu hậu, mãi cho tới khi không còn nhìn thấy gì
nữa.
Mấy ngày sau, anh lại nhìn thấy cô trong quán bar Lạc Nhật, tiếng đàn
của cô cũng giống như con người cô, nhẹ nhàng bay bổng, hoàn toàn không
ăn nhập gì với vẻ thối nát nơi quán rượu.
Nhìn thấy có người đàn ông ép cô uống rượu, lại còn động tay động
chân chạm vào người cô, anh bỗng dưng có cảm giác buồn rầu khó hiểu,
bực hơn nữa là cô không hề nói một tiếng nào, chỉ mỉm cười uống hết ly
rượu, lại còn không hề né tránh vòng tay ôm ấp của người đàn ông xa lạ…
Anh bỗng thấy ghét cô, không muốn nhìn thấy cô nữa, thanh toán tiền
rồi rời khỏi đó.
Mấy ngày sau, khi đi ngang qua Lạc Nhật, đôi chân anh lại vô thức bước
vào. Từ đó, đôi chân anh chẳng còn chịu nghe theo sự điều khiển của đại
não.
Cho tới một đêm, anh nhìn thấy cô viết thứ gì đó lê giấy rồi đưa cho
người đàn ông kia đọc, người đàn ông chửi rủa một hồi rồi bỏ đi, nước mắt
cô rớt trên những phím đàn, anh bỗng nhiên bắt đầu xót thương cho cô bé
không thể nói chuyện bằng lời này…
Anh còn chưa nghĩ đến chuyện trêu ghẹo cô, cô đã chủ động chạy tới lôi
kéo anh.
Anh còn chưa nghĩ tới chuyện muốn có được cô, cô đã nhất quyết muốn
dâng hiến cho anh…
Đã nhiều năm trôi qua, ký ức cũng lắng xuống theo thời gian, trở nên
mơ hồ. duy chỉ có hình dáng nhỏ bé yếu ớt dưới ánh đèn trong đêm mưa gió