Người khác không nghe thấy, nhưng Trác Siêu Việt có thể hiều được, cô
nói: “Nếu không phải vì anh, em không thể sống được đến ngày hôm nay…
Em yêu anh, em thực sự rất yêu anh. Xin đừng ruồng bỏ em, cho dù xảy ra
bất cứ chuyện gì, cũng đừng bỏ rơi em… Không có anh, em không thể sống
được nữa…”
Trác Siêu Việt bỗng chốc cảm thấy đầu óc nóng bừng, bước lên phía
trước.
Thiếu chút nữa thì anh đã nói với Trác Siêu Nhiên rằng, “Không được,
người phụ nữ trong lòng anh kia chính là người đã cắn em một vết rất sâu
lên vai em rồi biến mất không để lại chút dấu tích.”
Trác Siêu Nhiên đã nhìn thấy anh, hơi sững lại, sau đó mỉm cười khoát
tay, “Không có chuyện gì đâu, cô ấy uống say rồi.”
Sau đó, anh ấy bế bổng cô lên, bước vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên
giường…
Cửa phòng từ từ khép lại…
Trác Siêu Việt đờ đẫn quay người, bước xuống lầu.
Anh hiểu rõ anh tai mình còn hơn cả bản thân, nếu anh nói ra sự thật,
Trác Siêu Nhiên nhất định sẽ từ bỏ cô, cho dù anh ấy yêu cô nhiều thế nào,
cũng sẽ không để một người con gái trở thành mối rạn nứt giữa hai anh em
họ. tương tự như vậy, anh cũng sẽ làm như thế, cho dù có nhung nhớ mùi vị
của cô thế nào, day dứt, vấn vương về cô thế nào, anh cũng không thể đi
tranh cướp người phụ nữ của anh trai mình.
Nếu vậy, cả hai anh em họ đều sẽ không có được thứ mình muốn, chi
bằng không nói ra điều gì cả, cứ để họ tự do yêu nhau, thoải mái vui sống.