va chạm vào phần mềm mại nơi ngực cô, còn ở phần thân dưới của anh,
một vật cứng rắn cứ ấn chặt vào bắp đùi cô…
Cô và anh đã từng trải qua, đương nhiên hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì:
Anh muốn có cô, ít nhất là cơ thể của anh muốn…
Vì vậy, khi anh đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào cổ áo cô, cô căng
thẳng đến nỗi quên cả thở, sức lực toàn thân dường như đều bị rút cạn trong
chốc lát, đầu óc cũng rối rung như một mớ bòng bong. Cô tự nhận thấy đầu
óc cô lúc bình thường rất lanh lợi, nhưng cứ gặp Trác Siêu Việt là lập tức
trở nên trống rỗng.
Bàn tay anh chần chừ vài giây nơi cổ áo cô. Cô cứ ngỡ anh sẽ xé rách
nó, không ngờ, anh lại kéo cổ áo đang trễ xuống vì bị lôi kéo của cô lên
cao, đến tận cằm cô… Dường như, anh chỉ muốn bao bọc kín mít cả người
cô đến mức gió cũng không chui lọt.
“Em không sao chứ?” Anh hỏi.
Cô lắc đầu, bởi vì có anh làm đệm, cô không hề có chút thương tổn.
“Vậy thì, giờ em có thể xuống khỏi người anh được không? Chị dâu?”
Hai chữ cuối cùng giống như một vết cắn vô cùng đau đớn.
“Ờ…” Mộc Mộc bấy giờ mới ý thức được mình đã nằm trên người anh
rất lâu, vội vàng chống cơ thể mềm nhũn của mình lên, loay hoay mãi, cuối
cùng, dưới ánh mắt trợn trừng của Trác Siêu Việt, cô đỏ bừng mặt, vịn vào
tay chiếc sofa bò dậy.
“Xin lỗi, em không cố ý.”
Trác Siêu Việt chẳng thèm nhìn cô nói gì, nhặt chiếc điều khiển dưới đất
lên, tắt ti vi, kết thúc những cảnh phim khiến người ta ngượng ngùng đỏ
mặt rồi mới đứng lên, xoay xoay bả vai và cánh tay.