“Muộn rồi, anh xuống tầng dưới nghỉ ngơi đây. Em cũng ngủ sớm một
chút, còn nữa, buổi tối khi ngủ, đừng quên khóa cửa.”
Nhìn anh rảo bước xuống lầu, Mộc Mộc quay về phòng mình, khóa cửa
lại. Chiếc khóa cửa lạnh ngắt bất giác lại nóng rực trong lòng bàn tay cô…
Cô nam quả nữ ở chung một nhà, cô rất muốn biết, nếu cô không khóa
cửa, sẽ xảy ra chuyện gì?
Liệu anh có nhất thời nông nổi, nửa đêm xông vào phòng cô? Sau đó…
Cô dù có phản kháng cũng không thể thắng nổi sức mạnh của anh.
Sau đó nữa thì sao? Anh chắc sẽ hối hận và tự dằn vặt mình? Rốt cuộc,
giờ đây cô vẫn là bạn gái của anh trai anh, tình cảm của anh và anh trai lại
tốt như vậy…
Hít thở sâu đến lần thứ n, sự rạo rực trong cơ thể đã dịu bớt, Mộc Mộc
khóa cửa lại. Cô biết, Trác Siêu Việt không chỉ muốn bảo cô khóa một cánh
cửa, anh còn muốn cô khóa chặt trái tim không chịu ngủ yên kia, toàn tâm
toàn ý yêu Trác Siêu Nhiên.
Nếu đó là điều anh muốn, cô có thể làm được, cô nhất định sẽ làm được.
Đã quen với cuộc sống không có wuy luật, Mộc Mộc cứ lật đi lật lại trên
giường rất lâu, không sao ngủ được. Điện thoại bên gối vang lên tiếng
chuông báo có tin nhắn mới, cô cầm lên xem, màn hình hiện lên tên của
Trác Siêu Nhiên. “Sống ở nhà anh có quen không?”
Ngẩn người cầm điện thoại hồi lâu, cô mới trả lời bằng ba chữ: “Ừm,
cũng ổn.”
“Siêu Việt không bắt nạt em chứ?” Phía cuối tin nhắn, anh thêm vào một
ký hiệu mạt cười, tỏ ý đang trêu đùa.