Mộc Mộc lắc đầu, cô còn chưa kịp nói gì mà.
“Ban nãy anh ấy vừa gọi điện thoại cho anh, hỏi xem có phải em đã gặp
chuyện gì không?” Khuôn mặt Trác Siêu Việt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn,
khuyên bảo cô hết mọi nhẽ: “Sắp tới lễ duyệt binh rồi, trong doanh trại còn
một đống việc đnag chờ anh ấy. Em rỗi rãi không có việc gì thì ngủ sớm đi,
để anh ấy nhẹ đầu một chút, có được không?”
“Ừm, em biết rồi.” Cô gật đầu thật mạnh.
Anh hài lòng đóng cửa lại, Mộc Mộc lập tức nhắn tin cho Trác Siêu
Nhiên: “Em rất ổn. anh còn rất nhiều việc phải làm, không cần phải lo cho
em, em có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”
“Gần đây anh thật sự rất bận, tuần sau chắc sẽ có ngày nghỉ, anh sẽ về
thăm em.”
“Vâng. Anh nghỉ sớm nhé, chúc ngủ ngon!”
Anh trả lời: “Năm phút nũa còn phải tập hợp khẩn cấp.”
Xem ra, anh thật sự rất bận, cô không nên khiến anh phân tâm.
Sáng sớm, Mộc Mộc bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt, dụi mắt ngồi
dậy, liền ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng trên bánh pizza hiệu Morgan,
nước miếng cứ không ngừng tuôn chảy.
Cô trèo xuống giường, mở hé cửa phòng, thì thấy trên bàn có một chiếc
pizza mới mua, tỏa ra mùi hương mà cô yêu thích nhất. Trác Siêu Việt trong
bộ đồ thể thao màu trắng đang đứng cạnh cửa sổ, cầm chiếc khăn mặt màu
trắng trong tay lau mồ hôi trên trán, nhìn điệu bộ chắc là anh vừa mới đi tập
thể dục về. anh đứng dưới trời xanh mây trắng, toát lên một khí chất không
miêu tả được thành lời, tự nhiên thoải mái không chút gò bó, còn có cả chút