“Không, anh ấy nói sẽ tôn kính em như tôn kính thánh mẫu Maria.”
“Ha ha, vậy thì anh yên tâm rồi.”
“Siêu Nhiên, anh có thể nói cho em biết, tại sao anh lại thích em
không?”
Mười mấy phút sau anh mới trả lời: “Anh cũng không nói rõ được, chỉ là
có cảm giác muốn chăm sóc, bảo vệ em, muốn đối xử với em tốt một chút.”
Không có những lời lẽ bay bổng, không có sự ngọt ngào thân mật, một
tình cảm dịu dàng bình lặng như nước, nhưng lại mang cho người ta sự cảm
động sâu sắc nhất.
“Anh thực sự là một người đàn ông tốt, nếu như có một ngày, chúng ta
không thể ở bên nhau, đó chắc chắn là vì ông tơ bà nguyệt muốn mang tới
cho anh một cô gái tốt hơn em hàng vạn lần.”
“Anh nghĩ rằng, con gái khi muốn chia tay với con trai mới nói những
lời như vậy.” Ngay sau đó, anh lại gửi tiếp một tin nhắn : “Mộc Mộc, có
phải em đã gặp chuyện gì rồi không?”
Cầm chiếc điện thoại trong tay, Mộc Mộc đang nghĩ xem phải làm thế
nào với Trác Siêu Nhiên thì mới là tốt nhất, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng
gõ rất to, trái tim cô bỗng nhiên nghẹn lại.
Phấp phỏng lo âu mở cửa phòng, cô len lén nhìn qua khe cửa còn chưa
được mở rộng, Trác Siêu Việt mặc một chiếc áo tắm còn đang ướt một nửa,
bộ dạng xem ra vừa mới tắm, những giọt nước tí tách nhỏ xuống từ trên mái
tóc anh, thảm trải sàn ướt sũng một mảng.
“Có chuyện gì không?”
“Em đã nói gì với anh ấy?” Anh hỏi lại.