ấm áp và thân thiết giống như ánh mặt trời, anh và người đàn ông tinh quái,
ngang ngược trong ký ức của cô dường như là hai người khác hẳn nhau.
Nghe thấy tiếng kéo cửa, anh quay người lại, khuân mặt rạng rỡ cứ
chiếu thẳng vào tận đáy trái tim cô. “Em dậy rồi à?”
“Ừm.” Cô cũng cười, không khí của buổi sớm mai vô cùng trong lành.
“Ăn nhanh lên, ăn sáng xong, anh đưa em đến một nơi.”
“Nơi nào vậy?”
“Đến đó rồi em sẽ biết.”
Suốt cả chặng đường đi, Mộc Mộc cứ dò đoán mãi, Trác Siêu Việt liệu
có thể đưa cô đi đâu, thậm chí cả khách sạn cô cũng nghĩ tới, nhưng vẫn
không sao đoán được, cuối cùng, xe của anh rẽ vào cung điện âm nhạc nổi
tiếng của thành phố S. Học viện âm nhạc thành phố S.
Mặc dù không có danh tiếng lâu đời như Học viện Âm nhạc Trung
ương, nhưng Học viện Âm nhạc giàu truyền thống này đã từng là nơi mà cô
muốn bước chân vào nhất.
Lúc cô còn nhỏ, bố đã dắt tay cô đi trên con đường yên tĩnh rợp bóng
cây này không biết bao lần, lắng nghe những tiếng đàn vọng ra từ các lớp
học. Bố nói, điều ân hận nhất trong cuộc đời bố là không thi đỗ vào Học
viện Âm nhạc này, bố bảo cô nhất định phải cố gắng, nhất định phải thi đỗ
vào đây, hoạc thi vào một trường học tốt hơn nữa.
Cô đã nhận lời với bố, nhưng chưa làm được.
Trước tòa giảng đường mộc mạc cổ xưa, Mộc Mộc đứng ngây người, cô
như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bố trên bậc thềm, khom lưng