Trác Siêu Việt khẽ nhíu mày: “Vậy chẳng phải sẽ lỡ mất một năm hay
sao?”
“Không đâu, không đâu, chỉ cần vào được trường của chúng tôi, tất cả
đều dễ xử lí thôi.”
“Ồ.”
Trưởng phòng Lưu lấy từ trên bàn một túi hồ sơ, bước đến đưa cho Trác
Siêu Việt, ánh mắt bất giác lại liếc nhìn về phía Mộc Mộc, “Đây là một số
tờ khai bắt buộc, cần phải điền thông tin.”
“Ừm.” Trác Siêu Việt nhận lấy, rút các tờ khai ra xem, dúi vào tay Mộc
Mộc: “Qua bên kia điền thông tin đi.”
Mộc Mộc đọc kỹ từng tờ khai, sơ yếu lý lịch cơ bản, đơn xin miễn giảm
học phí dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn xin ở ký túc
xá, còn cả đơn xin học bổng gì gì đó…
Cô biết, chỉ cần điền hết những tờ khai này, cô đã có thể bước vào Học
viện Âm nhạc.
Đây quả thực là việc mà cô luôn mong muốn ngay cả trong giấc mwo,
nhưng vì sao Trác Siêu Việt lại làm việc này vì cô?
Thấy cô có vẻ do dự, Trác Siêu Việt cười nói: “Không cần phải sợ,
không phải kí khế ước bán thân đâu.”
Trưởng phòng Lưu cũng cười theo. “Là do Trác tiên sinh đã có lời, nếu
không, trường chúng tôi đâu dám phá lệ. tháng Chín, khi đến học, nhớ đừng
cho các bạn học biết về tình hình của cô, cho dù ai hỏi, hãy nói là cô thi vào
trường một cách bình thường.”
“Tại sao anh phải làm như vậy?” Mộc Mộc hỏi một cách vô thanh.