Trác Siêu Việt không trả lời, giật lấy tờ khai trong tay cô, cúi xuống điền
thông tin, chỗ nào không biết, anh bỏ qua luôn.
Trưởng phòng Lưu không nói gì, đôi mắt tinh anh lướt nhìn khắp người
bọn họ, dường như đã hiểu rõ điều gì đó, còn đến trước mặt Mộc Mộc, nói
với cô một cách hòa nhã, thân thiện: “Sau này, khi ở Học viện, nếu gặp phải
bất kỳ khó khăn gì, cứ đến tìm tôi, đừng ngại.”
Cô bối rối gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đầu bút đang múa
lượn trong tay Trác Siêu Việt…
Điền xong các tờ khai, ký tên xong, Trác Siêu Việt đưa Mộc Mộc rời
khỏi đó.
Trên con đường nhỏ yên tĩnh, cô níu lấy cánh tay Trác Siêu Việt, vòng
đến trước mặt anh, “Tại sao lại giúp em?”
“Bởi vì em là chị dâu của anh, anh làm gì cho em cũng là điều nên làm.
Huống hồ, việc này lại dễ như trở bàn tay…”
“Nếu như em không phải là chị dâu của anh thì sao?”
“Nếu em không phải là…” Anh rút cánh tay đang bị cô níu chặt về,
điềm nhiên mỉm cười, “Thậm chí nhìn anh cũng không thèm!”
Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, cô lắc đầu, “Trác
Siêu Việt, anh còn nhớ… anh còn nhớ em, nhớ những lời chúng ta đã từng
nói.”
Ánh mặt trời xuyên qua các nhành lám chiếu vào khuôn mặt anh, tạo
nên những vết lốm đốm.
“Tại sao anh phải học cách đọc khẩu hình?” Câu hỏi này, khi Mộc Mộc
và Trác Siêu Việt ôm nhau lần cuối, cô đã rất muốn hỏi, nhưng cô không đủ