dũng khí, sợ anh sẽ cười nhạo cô. Giờ đây, khi đã lấy hết can đảm để hỏi,
thứ đổi lại được quả nhiên là sự chế giễu.
“Em cho rằng anh học là vì lý do gì?”
Trác Siêu Việt bĩu môi giễu cợt, lông mày hơi nhướng lên, không thể
che giấu vẻ kiêu căng, ngạo mạn, “Em nghĩ rằng là vì anh muốn hiểu được
những gì em nói? Hay là, em nghĩ rằng bốn năm qua, ngày nào anh cũng đi
tìm em, mong đợi đến một ngày chúng ta sẽ được gặp lại?”
Ngữ điệu và thần thái của anh giống như đang nói về một chuyện gì đó
rất nực cười. “Tô Mộc Mộc, em cho rằng điều đó có khả năng sao? Anh
muốn có người phụ nữ như thế nào mà chẳng được, sao phải nhớ nhung
một cô gái đã bán mình chỉ vì năm vạn đồng?”
Mộc Mộc bị anh cười nhạo đến nỗi sắc mặt trắng nhợt, đặc biệt câu “bán
mình chỉ vì năm vạn đồng” như điểm trúng vào tử huyệt của cô, khiến cô
hổ thẹn đến nỗi chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.
“Em không có ý đó…” Cô cố gắng kìm nén nỗi buồn bực trong lòng,
yếu ớt mở miệng. “Chỉ là em không hiểu được, tại sao anh lại tốt với em
như vậy?”
“Em cho rằng anh giúp em vào Học viện Âm nhạc là đối tốt với em?”
Trác Siêu Việt cười lạnh lùng, “Được thôi, cứ cho là anh đối tốt với em, âu
cũng là vì anh thương hại em. Em là người phụ nữ đáng thương nhất mà
anh từng gặp, không nói được, ở độ tuổi vị thành niên đã phải bán mình cứu
mẹ, năm mười bảy tuổi còn bị bố nuôi cưỡng hiếp, đã giết người, ngồi tù,
bốn năm sau được ra tù, lại nhận nhầm người, phụ một tấm chân tình của
một người đàn ông…”
Những chuyện cũ đáng xấu hổ bị Trác Siêu Việt khều ngón tay gợi lại,
câu nào cũng chói tai. Mộc Mộc đưa tay lên ngực, hít thở khó nhọc.