“Ồ.”
Thấy anh quay ngươi chuẩn bị đi xuống, Mộc Mộc cúi đầu uống bát
nước mật ong, chuẩn bị đóng cửa, anh chợt nhớ ra điều gì, quay người lại,
“Anh đưa quần áo đã thay ra của em tới hiệu giặt là rồi, ngày mai người của
hiệu giặt là sẽ mang tới trả.”
Vừa nhắc tới quần áo được thay ra, Mộc Mộc liền bị sặc nước, biệt
miệng ho sặc sụa. Khuôn mặt lúc thì đỏ ửng, lúc lại tím ngắt. Một lúc lâu
sau, cô mới hồi lại, mở miệng thăm dò: “Vậy quần áo của em… không phải
là anh giúp em thay đấy chứ?”
“Là do anh thay.” Anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, nụ cười hiện lên
trong đáy mắt. “Dễ như trở bàn tay, em không cần phải cảm ơn anh.”
“Anh…”
Ánh mắt lấp lánh ánh cười của anh không biết vô tình hay cố ý liếc về
phía ngực cô, “Nói thật nhé, mấy năm nay, em thật sự đã trưởng thành rất
nhiều…”
Anh cố ý nhấn mạnh vào hai từ “trưởng thành”, khiến cô khó mà không
kiên tưởng tới một bộ phận đặc biệt nào đó trên cơ thể mình. Cô cúi đầu,
chỉ thấy lớp vải áo với chất liệu gần như trong suốt ôm sát vào cơ thể,
khuôn ngực tròn đầy nổi lên hai núm nhỏ xinh.
Cô vội vàng kéo chiếc áo ngủ, cánh tay che kín bầu ngực.
Trác Siêu Việt che miệng hắng giọng, vỗ vỗ vào vai cô, giọng điệu như
đang an ủi: “Không cần quá căng thẳng, anh không phải là chưa từng nhìn
thấy…”
Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân trong tâm trạng hoảng hốt và ăn
vận chỉnh tề, Mộc Mộc mới chậm rãi đi xuống tầng. Vừa bước qua chiếu